watch sexy videos at nza-vids!

Ảnh sex , hình sex, xem anh sex sinh viên

Ảnh sex , hình sex, xem anh sex sinh viên anh sex ola, hình sex ola, xem anh sex

Hình ảnh sex bướm đẹpHình ảnh sex bướm đẹp
Hình ảnh sex Gái xinh Việt NamHình ảnh sex Gái xinh Việt Nam
Hình ảnh sex Hàn QuốcHình ảnh sex Hàn Quốc
Hình ảnh sex hentaiHình ảnh sex hentai
Hình ảnh sex olaHình ảnh sex ola
Tags: Gái tìm của lạ

Gái tìm của lạ

Gái tìm của lạ

Gái tìm của lạ

Khi cha mẹ tôi chết, tôi 19 tuổi. Tôi được bác Kha, người hàng xóm cho tá túc, phụ với ông làm rẫy để kiếm cơm qua ngày. Thành con nuôi của ông cũng bằng tuổi tôi. Nội tâm và sự tăng trưởng sinh lý của tôi lúc đó rất mãnh liệt. Thôn tôi ở chỉ lưa thưa vài trăm mái tranh.

Cuộc sống yên tịnh, buồn nản, ngày tiếp nối ngày trong âm thầm vắng lặng. Có khi cả ngày chẳng gặp ai ngoài hương lộ. Rồi chiến tranh ập tới làm mất mát không ít. Nhất là đàn ông – thực lực của chinh chiến. Bởi tôi có để ý tìm một người tình, một thanh niên. Nhưng họ bị lùa vào hai đạo quân. Nói là thanh niên, không đúng. Vì đa số cán binh phía bên kia là những thiếu niên tuổi chỉ 15. Bọn con gái chúng tôi sống như những cụm luau trồng trên đất nứt, không giọt nước. Vì thế thân xác tôi đã còi, mà linh hồn cũng khô cằn theo năm tháng. Rồi tôi cũng chỉ còn biết quay lại trong gia đình”nhìn” những người đàn ông sống chung quanh: bác Kha và Thành.

Làm sao được khi tạo hoá vẫn cứ cho “cái cây tôi” vươn cao, trổ cánh, đơm lá! Cái ước ao rất “sinh lý” của tôi lúc đó là mong sao đêm nào cũng có “cà nông” trong quận rout ra, hay B40 ngoài bưng thổi vào. Vì đó là dịp bác Kha dẫn Thành và tôi xuống hầm, trải chiếu ngủ chung. Diện tích cái hầm nhỏ hơn một cái giường tre. Thế nên sự cọ xát tất nhiên giữa hai “đàn ông” đó với tôi phải có. Có khi tôi ao ước vào những lần tôi lùa bò ăn cỏ trong rẫy xa, hay xuống tắm suối nơi những bỉa rừng hoang vu, có một gã đàn ông râu xanh nào đó, đè tôi ra mà hiếp. Sẽ không tàn bạo đâu, vì tôi tự nhủ: sẽ không chống cự! “Lúa” tôi đang cần nước. Điều tôi biết rõ ràng là không phải đứa con gái nào cũng “quá quắt” như tôi. Tụi con Đào, con Sào, con Xiểm, bằng tuổi tôi mà tâm hồn tụi nó thơ ngây như lũ nai tơ. Tụi nó chưa biết “thèm” đàn ông, khát khao sinh lý. Tế bào trong người tôi đâm chồi một cách sung mãn. Hay tôi là đứa con gái ngoại lệ? Không biết! Gần như lúc nào tôi cũng thèm được nói chuyện với con trai. Tôi thích đứng một mình ở nơi vắng nhìn gió thổi đong đưa các cành lá, nghe tiếng chim cu gáy xa xa, ngửi mùi cây cỏ toả thơm trên ruộng rẫy… Gần như tôi luôn táo bạo có mặt mặt ở những nơi hoang vắng, nguy hiểm cho con gái. Thế mà rồi vẫn ngày hai buổi, bình yên. Và tôi cũng thích nhìn cảnh làm tình của súc vật. Có lần tôi chết trân cả nửa tiếng đồng hồ để nhìn xem hai con chó lẹo nhau ngoài sân phơi khoai. Nhất là hai con bò tôi chăn “nhảy” nhau ngoài rẫy. Nhìn chúng, mặt tôi dâng máu nóg, nước *** tôi ứa ra ướt nhẹp hai háng.

Chúng muốn làm tình xong, tôi muốn tung phá, la hét hay đập bể một cái gì đó cho thoả cơn thèm dục. Tôi vò tóc, tay bụm ***, cúi xuống mà sướng một mình. Những buổi trưa, trong rẫy xa, ăn cơm xong bác Kha thường xuống suối gội tắm. Tôi theo sát, đứng ở một bụi rậm, vạch lá nhìn lén. Ông tự nhiên, bình thản cởi áo quần. *** ông dài thong xuống từ choom lông đen rậm. Ông ra ngâm nước đứng ngang ngực, kỳ cọ, tắm gội. Tôi chỉ mong ông mau lên để được nhìn *** ông. Nước suối trong veo. Tôi cũng có thể thấy rõ hết nhưng không tường tận như lúc ông thôi tắm, lấy khăn lau mình, đứng vớ vẩn một lúc mới mặc đồ. Nước *** tôi lại ứa ra. Tôi để bàn tay giữa háng, kẹp chặt để sướng một mình.

Có khi ông đứng đó, hứng tình, *** ông hơi nứng lên. Trưa nào tôi cũng được xem cảnh đó. Nhưng có một lần, ông tắm xong, lau khô người, ngồi xuống ở một bệ đá gần nước, lấy tay xục *** – mà sau này tối biết đó là thủ dâm. Trời thần đất lỡ ơi! Ông ngửa mặt lên trời. Hai môi chúm lại. Hai mắt nhắm tít, ông rên. Lúc đầu nho nhỏ. Rồi lớn dần, lớn dần. Cho đến khi *** ông phụt ra một chất gì như nước hồ trắng đục. Và rồi ông nằm bật ngửa ra thở dốc.

Tôi hoa mắt. Đầu óc tôi căng cứng. Tôi đưa tay sờ và bóp mạnh cái vú. Tôi thọc hẳn bàn tay vào trong quần, dùng hai ngón tay cà mạnh hai mép ***. Hình như tôi cũng có ra vì đến một lúc, toàn thân tôi tê tái, sướng ngất ngây tột độ. Và nước *** lai láng. Tôi có một ước mơ nào đó. Một thèm khát dữ dội manh nha trong tim tôi. Nó không có tên. Nó không rõ rệt cho đến một lần bác Kha mang tôi xuống hầm ngủ tránh đạn pháp kích. Hôm đó trăng mười bốn. Trăng rực sáng êm dịu màu xanh xanh trên vạn vật. Nắp hầm thì dày kiên cố . Nhưng miệng hầm cũng cho phép ánh trăng len xuống toả nhẹ để tôi có thể thấy hết những gì chung quanh. Tiếng súng đã im lâu lắm, bác Kha và Thành bắt đầu ngáy như sấm dậy.

Thằng Thành ôm tôi, chân gác qua người tôi. Tôi biết chắc nó đang ngủ ngon, nhưng sao có cái gì cứng ngắc ở giữa hai bắp vế nó đụng mạnh vào hông tôi. Tôi không ngủ được không phải chỉ vì “vật cứng” đó của Thành, mà còn vì *** bác Kha doing ngược đội cái quần đùi lên thành hình chỏm noun. Người tôi lúc đó nhẹ tong. Tôi có cảm giác như có thể bay lên không, lượn mấy vòng, rồi đáp nhẹ xuống. Cái cảm giác này giống hệt lúc tôi xem ông thủ dâm ngoài suối. Tim tôi khua trống, giống hệt tên trộm đã lọt vào nhà, đứng trước két bạc của gia chủ. Muốn đưa tay lấy bạc nhưng sợ gia chủ bắt được. Nhưng tên trộm thì có thể cao bay xa chạy, còn tôi, nằm đây, kẹt cứng giữa hai người đàn ông. Dù tôi có tung nắp hầm bay mất dạng, thì họ cũng biết mười mươi thủ phạm là tôi, nếu tôi bạo gan thò tay “lấy bạc.”

Sự hồi hộp, nỗi sung sướng, cơn dâm đang trào lên làm tôi mất ngủ. Nằm mà ngắm chỏm quần cao đang giật giật. Nằm mà nghe vật cứng của Thành cũng cử động bên hông tôi. Gà gáy canh một. Trăng đã lặn dần về hướng Tây. Ánh sáng dịu mờ. Tôi lấy hết can đảm đưa tay thoa nhẹ trên “đỉnh cao trí tuệ” nơi chiếc quần đùi. Ông già vẫn ngáy. Tim tôi đánh trống cơm. Bạo dạn hơn, tôi đưa hai ngón tay nắm đầu *** của ông, và nó cửa ïđộng nhẹ như nhúc nhích. Rồi ba ngón, bốn ngón, trọn bàn tay tôi nắm hết *** của ông. Ông hơi cựa mình, nhưng vẫn nằm ngửa. Tiếng ngáy tắt hẳn.

Tôi đoán biết ông đã thức giấc, nên rút tay nhanh ra. Năm phút sau ông lại ngáy đều. Tôi nghĩ là ngáy giả, bởi vì nó hoàn toàn khác với tiếng ngáy lúc nãy. Tôi không biết ông làm như thế để rình bắt tôi, hay mời gọi tôi trở lại với “đỉnh cao trí tuệ” của ông. Bỗng tay ông để qua trên bụng tôi. Chỉ để thế thôi mà nằm ngáy. Tôi lại thám hiểm. Bạo gan hơn, tôi đưa tay nắm con *** dài và cương cứng của ông trong quần. Ông vẫn “ngáy”. Tay tôi bóp mạnh “thằng bé”. Nó giật giật. Tôi tê mê, nhắm mắt, bặm môi. Nhớ lại cảnh ông ngồi thủ dâm bên bờ suối. Bất giác tôi liều lĩnh thọc tay vào long quần ông nắm cứng con *** dài nóng hổi. Tiếng “ngáy” vẫn ro re. Bây giờ thì tôi đoán biết một phần sự đồng loã của tiếng ngáy nguỵ trang. Tôi bắt chước ông, dùng tay xục xục cái dương vật.

Tôi sướng một cách kỳ lạ. Một cảm giác khó tả chạy rần rần khắp người tôi. Tay kia tôi cho vào *** mà sờ, mà móc nhẹ cái hột le. Tôi bất cần tất cả cho dù có bị ông thức dậy mà táng cho một bạt tai. Tôi ngất ngây, chìm name vào trong một trạng thái lạ lùng xảy ra lần đầu tiên trong đời. Rồi tay ông từ bụng tôi, bò thẳng vào trong quần tôi, chen với tay tôi đang nằm đó, dành đất dành dân.

Ông hất tay tôi ra, vào cắm cờ ở khe nước. Một ngón giữa bàn tay nông dân cục mịch của ông, với làn da chai cứng, dần vào, vào nữa, vào nữa trong âm đạo của tôi. Tôi muốn hét lên thật lớn cho đã cái cơn dâm, cho thoả lòng dục vọng, nhưng sợ thằng Thành nghe. Nằm thừ người như thế mà chịu. Ngón tay ông ra vào cửa mình tôi nhịp nhàng theo động tác của tay tôi xục *** ông. May quá, Thành vẫn khoái lạc. Giá như Thành không ôm tôi, hay không có nó nằm ở đó, dưới hầm, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nó khác như thế nào tôi không dám biết, nhưng có lẽ riêng tôi, tôi sẽ gào thét thật lớn vì lần đầu tiên tôi được đàn ông “chiếu cố.”

Bác và tôi làm nhau như thế một lúc khá lâu, bỗng toàn thân tôi tê tái, các mạch máu rung động. Từ trong xa lắm của âm đạo trồi lên nỗi thống khoái cực điểm. Hai đùi tôi kẹp cứng ngón tay ông, và mông tôi rung lên một chặp. Tay kia của tôi xục mạnh, xục mạnh. Và một chất nước nhờn chảy xuống ướt hết tay tôi. Cả hai không nhúc nhích, không nói, không rên, nhưng chắc đã hiểu, đã cám ơn, và chìm vào giấc ngủ. Tất cả đã trở về vị trí cũ để rủi Thành có dậy trước thì không biết. Nhưng tôi lầm. Một cái lầm lớn, bởi mãi hưởng lạc thú mà quên rằng thằng Thành cũng vờ ngáy hưởng lạc thú mà quên rằng thằng Thành cũng vờ ngáy như ông già nó lúc nãy để quan sát. Điều đó, sau này nó mới nói cho tôi biết. Rồi như mọi ngày, tôi nấu cơm. Cả nhà ăn sáng. Thành đi học. Tôi lùa hai con bò, cầm giỏ cơm trưa theo bác Kha vác cuốc vào rẫy.

Sáng sớm, sương còn dày đặc. Mờ mờ những ruộng dâu, ruộng bắp loà nhoà trong hơi lạnh buổi sáng. Tôi chờ bác Kha nói cái gì để xoá tan sự yên lặng. Nhưng ông đi lừ đừ khoan thai như không có việc gì xảy ra đêm qua. Sáng nay lúc ngồi ăn sáng, tôi liếc mắt thăm dò xem ông có phản ứng nào không. Tuyệt nhiên không. Tôi nghĩ đến việc đêm qua như đã xảy ra lâu lắm rồi chứ không đợi đến hôm qua.

Hằng ngày, một già, một trẻ, làm lụng, va chạm nhau ở một vùng rẫy nương xa vắng, heo hút. Chỉ một trong hai người có dâm ý là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sao đợi mãi tới bây giờ? Tôi biết thèm khát sinh lý ở cái tuổi rất sớm. Không nhớ là lúc nào nhưng sớm lắm. Tôi thích nằm sấp trên lưng bò, thong cẳng hai bên mà nắc, mà cà *** lên lưng nó. Sức dâm tôi phát khởi một cách tự nhiên như một cái cây lớn lên trên ruộng nương. Không ảnh hưởng bởi bất cứ một hình ảnh, sách vở nào cả.

Trưa hôm đó, cơm nước xong xuôi dưới gốc cây mù u, như thường lệ, bác Kha đi xuống suối tắm. Tôi dọn dẹp xong cũng xuống suối giữa lúc bác đang tắm. Tôi táo bạo cởi hết quần áo quần, trần như nhộng kêu bác Kha. Ông đang kỳ cọ dưới kia quay lại, nhìn thân hình không xiêm y của tôi. Ông sững sờ, đứng chết trân, nhìn tôi không chớp mắt. Tôi cứ đứng thế để ông nhìn. Hai tay tôi nâng nhẹ đôi vú to vừa phải của đứa con gái 19. Lông *** tôi thì đen rậm. Tôi nhìn ông rồi cười mời mọc. Chân tôi bước trên những viên đá cuội tròn nhẵn trắng phau. Rất từ từ, tôi tiến xuống, đến sát bác Kha. Qua làn nước trong tôi thấy *** ông chỉa ngang ra phía trước. Nước ngang ngực ông, nhưng tôi thì bị ngập tới cổ. Tôi phóng tới ôm vai ông. Ông như pho tượng đồng đen, nở nang lực lưỡng. Hai tay ông cũng ôm tôi.

Cảm giác nóng ran rần lên khi người tôi chạm sát vào ông. *** của ông chỉa ngay thành *** tôi. Tôi dang hai chân ra kẹp nó lại, và siết chặt thân ông. Tôi như điên cuồng man dại, như con hổ đã vồ được mồi ngon. Bỗng dưng tôi buông ông ra, lặn xuống nước để nhìn *** ông cho tận tường. Nước trong vắt êm ả của giòng suối vờn vờn chùm lông dái đen rậm. Con *** lắc lư. Tôi vồ lấy nhìn thật kỹ, thật sát, và tôi đưa miệng tới ngoạm trọn cái đầu to chù vù mà mút, mà bú. Được một lúc, tôi trồi lên lấy hơi, rồi lại lặn xuống bú tiếp.

Xong, tôi trồi hẳn lên, một tay bá cổ bác, tay kia tôi đưa xuống cầm *** để ngay miệng ***, nhấn vào. Chật lắm, tôi dang rộng hai bắp vế, nắc tới. Con *** vào rất êm ả, thần tiên. Nước mát của giòng suối làm tôi đê mê sảng khoái. Bác đưa tay nhấn mạnh hai mông *** tôi sát vào, rồi nắc. Tôi cũng thế, nắc từ từ nhưng mạnh. Trọn vein con *** ông đã vào trong tôi. Tôi nhắm mắt. Ngất ngư, không còn thấy gì nữa. Chỉ còn nghe tiếng chim hót hoang vu trên các cành cây, tiếng suối róc rách nhè nhẹ quanh đó, tiếng lá xào xạc êm đềm. Tôi nghĩ có lẽ thiên đàng cũng chỉ đến thế là cùng. *** nhau như thế thật lâu, xong bác bảo:
- Bác ẳm con lên bờ nằm xuống *** tiếp nhen?

Tôi chẳng trả lời, gật đầu thật nhẹ. Ông cứ để nguyên thế ẳm tôi từ dưới nước lên bờ, tới bãi cỏ mọc dưới gốc một cây cổ thụ, đặt tôi nằm xuống. Toàn thân ông đè nặng lên tôi. Sự thống khoái tăng dần lên gấp bội phần trong tôi, vì tất cả da thịt ông đều sát rạt da thịt tôi. Tôi hoàn toàn tê dại. Tôi mở hết nội tâm đón rước hàng triệu cảm giác lạ lùng từ thiên đàng xuống. Hai tay tôi bấu cứng bã vai ông, ghì chặt. Hai chân tôi khoanh vòng lên vế ông. Ông nắc rất nghệ thuật, thần kỳ. Không dồn dập, chầm chậm mà như những lát rìu bổ vào thân cây. Tôi buông trôi hết, thả hết, không giữ gì nữa cho mình. Tôi cảm thấy những ngọn cỏ mát lạnh dưới lưng tôi. Tôi nghe những viên cuội xào xạc đâu đó ở dưới khuỷ tay chống của bác. Bên tai tôi, bác thì thầm ngọt ngào:
- Bác *** con tới chiều nhen. Lát nữa bác bú cho con sướng. Bú xong con bú bác. Mình chơi tới tối nhen con?

Tôi nhắm mắt, gật nhẹ. Tôi níu cứng vai ông vì ông *** hay quá. Tôi yêu con *** dài và lớn của ông. Tôi yêu cả thân hình nở nang lực lưỡng của ông. Tôi yêu cái sinh lý ông đang cho tôi đây. Cánh đồng tôi đang ngập nước của ông. Bác *** một lúc xong rút *** ra, tuột xuống, banh háng tôi ra, lấy mũi hôn nhè nhẹ chòm lông ***, hôn cửa mình, và tôi điếng người khi ông đưa lưỡi ra đánh nhè nhẹ ở hột le tôi. Cảm giác sung sướng này hoàn toàn khác với lúc ***. Rồi bác mút, bú cái mồng đốc đó thật lâu trong khi ngón tay ông chui dần vào âm đạo.

Cả cái mông tôi rung lên khủng khiếp. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào nỗi khoái cảm cửa tôi lúc đó. Cảnh vật chung quanh yên tịnh. Gió hiu hiu thổi làm các chòm lá của cây đại thụ rung là đà. Tôi mơ màng, lim dim đôi mắt, đủ để thấy những chấm sáng của mặt trời xuyên qua các kẻ lá lung linh. Những đốm sáng đùa giỡn trên da thịt tôi, trên bả vai cứng ngắc của bác. Tôi tưởng tôi phải la, la lớn lắm để tận hưởng những giờ khắc ái ân tuyệt vời này. Nhưng không. Tôi chỉ há lớn miệng, hít và thở mạnh mỗi khi bác cho ngón tay vào sâu, ngoáy ngoáy, rồi lại rút ra. Hình như hai tay tôi nhỏ quá, không đủ để ôm hết nỗi hạnh phúc tràn trề của xác thịt. Bác đưa lưỡi vào lỗ *** tôi mà liếm, mà bú. Chết thôi! Có phải chết như thế này thì cũng nên chết để loã lồ bay lên thượng giới, để đỗ trên mây, để tắm ở giải ngân hà, để thăm các tinh tú ngoài quỹ đạo, để vui với trăng sao… Tôi tự ý kéo bác lên. Những đòi hỏi khẩn thiết bảo tôi làm thế.

Ông lên, ngừng ở hai vú tôi mà bú, mà bóp. Mỗi cử động làm tình của ông, cho tôi một cảm giác lạ lùng. Nhưng dưới kia trống trải quá, heo hút, lạnh giá quá. Bác phải lên hết, hôn tôi trên môi, trên tóc, cho nên tôi đưa tay xuống cầm *** ông để vào âm đạo mà nắc lên. Một lần nữa *** ông vào. Nó vào thênh thang vì có nước của tôi giúp sức. Tôi nắc dữ dội. Bác cũng thế. Rừng đang cháy. Trời đang bão. Đất đang rung. Tiếng chúng tôi la thất thanh. Những nhịp nhàng dồn dập và cả hai đang tuyệt đỉnh hoan lạc. Cả hai trong nhau. Tôi nghe những tia ái ân bắn mạnh vào cõi nào đó của tử cung. Tôi nút lưỡi của bác, tôi cắn mạnh tai ông, móng tay cào chằn chịt trên vai ông đến rướm máu. Thế là tuyệt trần. Thế là giao hoan. Thế là cho nhau thân xác.

Rồi cứ thế, hai chúng tôi tiếp tục thay nhau kiểu ***. Chúng tôi lộn đầu nhau bú. Tôi ngồi trên ông mà ***. Đến lần thứ ba, bác lăn quay ra ngủ. Tôi xuống suối tắm, không phải để sạch mà muốn nhờ làn nước mát hạ bớt cơn thèm khát đang rậm rật trào lên nữa. Vì hình như bác mệt lã, còn tôi như con cá mắc cạn, dẫy dụa, hung hăng. Tôi còn đòi nữa, còn hỏi nữa. Mới châm ngòi, lửa tôi chưa phừng cháy đã tắt ngấm. Tôi nhớ khi giao hoan, tôi có ra mấy lần, nhưng như muối bỏ biển. Chẳng đâu vào đâu. Tắm xong, tôi kêu bác dậy, thu dọn đồ đạt, rồi lùa bò về sớm một hôm.
Sau đó những buổi trưa thần tiên như thế vẫn tiếp tục. Tôi lo miếng ăn chu đáo hơn để bác có sức. Nhờ kinh nghiệm, ông tránh *** tôi năm ngày trước và sau khi có kinh. Những ngày đó ông chỉ bú tôi. Mà lúc bú còn sướng hơn *** Ông chặt cây trong rẫy làm một cá i giường dã chiến ngay dưới gốc mù u. Vừa làm chỗ ăn trưa vừa dùng làm nơi làm tình. Tôi mê man với những trận *** kinh hồn. Có khi tôi ra hai lần mà bác vẫn “mạnh khỏe. ” Sức dẻo dai của ông làm tôi yêu ông như yêu một nhân tình.

Có vài lần, nửa đêm, tôi thèm quá mò vào buồng bắt ông ***. Nhưng sao tôi không hoàn toàn được sung sướng như lúc ông chơi tôi ở bờ suối, ở dưới gốc cây mù u. Trong buồng, không có ánh sáng lung linh từ những tàn cây. Không có gió hiền hòa khua lá Không tiếng chim hót hoang vu. Không cả khí hậu trời đất vây quanh. Nghĩa là không man dại, không rừng rú. Ngón tay bác đi vào trong tôi lần đầu ở dưới hầm có ánh trăng, có tiếng dế rỉ rả, có mùi âm ẩm của đất. Dương vật ông vào trong tôi từ dưới suối mát một buổi trưa. Hlnh nhưtôi đã quen ăn chén đất, cơm nắm, cá khô, nước chè xanh, nên cảm thấy vô duyên khi ngồi vào mâm cao cổ đầy với chén ngọc đũa ngà. Cho nên trưa nào tôi cũng bắt ông phải phục dịch tôi cho bằng được. Tôi nhỏ lắm so với thân hình nở nang vạm vỡ của ông. Nằm dưới ông, tôi mất hút. Tôi lạc vào giữa hai cánh tay to bạnh của ông, lạc vào vũng tối thui của toàn thân ông bao phủ. Nhất là con *** của ông. Tưởng là chẳng bao giờ nó vào được *** tôi, mà rồi xem ra vẫn còn thiếu.

Từ trước đến giờ, tôi vẫn nghĩ là mấy đứa bạn tôi: con Sào, Con Đào, con Xiểm là lũ nal vàng ngơ ngác. Nhưng tôi lầm. Tôi lầm lớn, khi một xếtrưa tôi đang ngồi ở bìa rẫy, gọt trái thơm định ăn với muối ớt, thì con Sào đi đến. Nó cũng thả bò ăn gần gần đâu đó. Nó sà vào, cùng ăn thơm với tôi. Đang ăn bỗng nó nhìn tôi như dò xét và cười tủm tỉm. Dĩ nhiên tôi mặc cảm. Tôi hơi e ngại. Nó hỏi:
- Hóa, hồi nào tới giờ mày có yêu ai chưa?

Câu hỏi bất ngờ đó làm tôi hơi giật mình. Bởi có l’hả i nó có hỏi bình thường, hay vì nó có nghe ai hoặc đã mục kích những trận *** của bác Kha với tôi. Tôi biết tự ti mặc cảm làm tôi sợ, Nhưng vẫn bình tĩnh đóng kịch ngây thơ:
- Thôi Sào ơi! Mình nhà nghèo, quê mùa, ai mà thèm. Với lại mới 19 tuổi đầu, còn phải lo kiếm cơm nuôi miệng.
Con Sào cười ngất. Không biết sao nó cười. Nó cà ng cười tôi càng lo âu. Rồi nó nói:

- Hừm. Mười chín mà còn nhỏ? Gái 13 bẻ sừng trầu cũng gãy Hóa à. Đừng có nhà quê quá vậy! Mầy có biết con Xiểm bắt đầu chơi năm mấy tuổi không? Mười tám đó !
Tôi lại phải đóng kịch, phải ngơ ngác hơn:
- Trời, Sào nói sao? Con Xiểm đã gần đàn ông năm 18?
Nó lại cười thích thú và tiếp:
- Còn tao năm mấy tuổi mày biết không? Mười bảyl Tại thằng quỷ Phúc, bạn tao. Hồi đó chả chưa có đi lính. Chả với tao tnla nào cũng vô rẫy làm việc rồi chả dụ dỗ tao, kể cho tao nghe những chuyện *** đéo kích thích tao quá, chru hổng nổi tao cho chả *** luôn.

Lần này tôi hơi giật mình và hơi tái mặt. Vô rẫy!

Sao giống chuyện của bác Kha với tôi quá vậy. Nhưng tôi quyết không cho Sào bắt được mạch. Tôi vẫn cắt thơm mời nó, và nói:
- Quỷ thần ơi! Mười bảy mà mày đã chơi? Làm sao chơi được? Nhỏ quá mà ? Không đau sao?
- Nhỏ cái mốc xì. Nó nói. Hồi đó tao cũng nghĩ như mày. Nhưng mày ơi! Hối đàn ông nó làm mình nở ra. To mấy cũng lọt à ! *** sướng lắm Hóa biết không? Ngày nào không ra rẫy *** lén là tao muốn điên. Sau đó chính tao là kẻ bắt chả phải ***. Mà mày ơi, được đâu có mấy tháng, chả bị bắt lính, tao thèm gần chết!
Nó nói tới đó, tôi vẫn chưa tin, vẫn vờ đóng kịch:
- Trờit Sào, sao Sào ăn nói bạo miệng qua vậy?
Nó lại cườl, cười thỏa thích. Tôi lại sợ, sợ nó biết tôi đang đóng kịch. Nhưng nó nói tiếp:
- Mèn ơi, con nhà quê ? Hóa ơi, sao tao thấy mày như bà già vậy? Mườl chín rồi, phải hưởng chớ? Mày biết chả đi lính rồi, tao thèm quá. Tao đã… đã…
- Đã sao? Tôi hỏi. Sào đã sao nói tao nghe với?
- Tao đã mò luôn ông chủ của tao.
Tôi vờ hoảng hết, mắtmở to, miệng há hốc, buông miếng thơm rơi xuống đất. Nó lại cười. Cái cười man dại:
- Hóa ơi là Hóa! Làm cái gì mà hoảng hết như tháy ma quỷ vậy? Để tao kể mày nghe. Bữa đó chủ tao với tao chèo xuống vô chặt tràm, hái bông điên điển trong lũng. Ổng để tao xuống ở một ruông nước với hai cái rổ lớn để hái bông điên điển. Ông chèo quanh chặt tràm. Chặt đầy xuống ổng chèo lại đón tao. Tao đưa hai rổ điên điển lên xuồng rồi trèo lên.

Nước làm áo quần tao dính sát vô da thịt. Cái áo trắng làm cặp vú tao lồ lộ ra. Tao cố ý để vậy cho chll tao thấy. ồng chợt nhìn thấy, ngồi chết sững với cây chèo. Tao đứng đó, mở mấy cái nút áo. Tao làm tỉnh bơ coi như không có ổng đang nhìn. Rồi tao cởi áo ra, đưa trọn bộ ngực trắng phau, phơi ra dưới ánh sáng mặt trởi. Chủ tao ngồi bất động. Mắt ông ngây dại. Tao vắt nước áo cho ráo, rồi từ từ mặc vào. Chủ tao cứ để xuồng trôi tà tà theo dòng nước ổng nuốt nước miếng.

Rồi mầy biết tao làm gì nữa không? Tao cởi luôn cái quần đen ra, đưa cái *** về hướng ổng. Lông lúc đó mới lú lú lưa thưa. Tao thấy ổng nhìn chăm bẳm *** tao, và tao cũng thấy *** ổng xừng lên một đống. Tao vắt nước cho quần khô rồi nói với ổng:
- Ông chủ, mạnh tay, vất giùm con cái quần coi.

Ổng cầm quần tai làm như cái máy, mà mắt vẫn không rời *** tao. ổng đứng dậy. Cái quần đùi của ổng nhô ra phía trước. Vắt xong quần mà ổng vẫn không đưa cho tao, vẫn nhìn tao chết trân. Tao mỉm cười vờ hỏi:
- Ông chủ vắt xong quần của con chưa?
Ổng giật mình, chớp chớp đôi mất, không đưa quần cho tao và nói:
- Cho ông ngắm con chút được không?
Tao không trả lời, lấy tay xoa xoa cái bụng ổng tiếp:
- Con cởi luôn cái áo như hồi nãy cho coi bộ vú của con luôn đi.

Tao từ từ cởi cái áo ra, vất cái áo xuống khoang xuồng. Đứng như thế thật lâu cho ổng ngấm. Tao muốn vậy, vì tao đang thèm ***. Tao thèm kinh khủng. Nếu chưa *** lần nào thì mình chỉ thèm một cách vửa phải và kín đáo. Còn đã nếm mùi rồi, mèn ơi! Nó ngứa ngáy khó chịu lấm mày ơi? Lúc nào cũng đòi và có thể nói, chơi hoài được hà ? Lúc đó tao muốn chủ tao rủ tao nhào xuống nước, hay lên bờ cỏ, hay đứng ngay đó mà ***. Kiểu nào cũng được. Tao nói:
- Con cho ông coi mà ông hổng cho con coi của ông. Hổng thèm đâu. Ông ăn gian.

Chủ tao từ từ tuột cái quần đùi ra. Con *** ổng bóng lưỡng dưới ánh sáng mặt trời. Cái đầu hơi cong xuống. Chùm lông dái có sợi đã bạc óng ánh. Tao thèm hết chịu nổi. Tao xô hết đám củi tràm trên xuồng xuống nước để làm cho khoang xuồng được trống. Chủ tao chống xuồng vào một mé kinh vắng vẻ có bóng mát, cắm sào, cột lại. Tao nằm ngứa ra ở khoang xuồng. Dang hai chân rộng, đưa cái *** tênh hênh ra. Chủ tao quỳ xuống, hai tay bợ mông *** tao lên và bú *** một cách dã man. Ông làm tao sướng hơn anh Phúc nữa. Hai tay tao bóp mạnh cặp vú và tao la hét thậ’t lớn giữa đồng vắng. ống bú tao lâu lắm. Tao ra một lần, mệt muốn xỉu mà ổng cứ bú. Rồi mày biết gì không? ổng biểu tao bú *** ổng.

Tao rành rõ sáu câu. ồng nẩy người, gầm thét như heo bị thọc huyết, rồi kêu tao lên nằm trên ổng mà ***. Tao chưa bao giờ sướng như thế. Anh Phúc chưa bao giờ cho tao được *** kiểu đó. Hột le tao cạ sát thành *** của ổng. Nguyên con *** ổng vào hết tận trong xa. Mình muốn điều khiển kiểu gì cũng được Lâu lắm, lâu lắm, có lẽ cả tiếng đồng hồ, tao chịu hết nổi phải ra và chủ tao cùng ra với tao trong một trận thưhùng ngây ngấ. Nghĩ được một lúc, tao lại bất ổng lên *** trên tao. Ông già kinh nghiệm đầy người. Làm tao ngất ngây đê mê cho tới chặp tối mới về.

Tôl đã từng *** chủ tôi cũng kinh hồn chất ngất, vậy mà khi nghe nó diễn tả, tôi cũng bị bốc máu, ướt ***. Tuy nhiên, tôi vẫn vờ đóng kịch, vẫn chưa tin Sào. Tôi vờ nói:
- Mèn ơi! Lần đầu tao nghe chuyện khủng khiếp quá Ai lại chủ *** tớ. Làm vậy xóm làng người ta…
Nó lại cười. Cười ngon lành, cười ngặt nghẽo:
- Đó đó Hồi đầu tao cũng rưởng làm vậy là tội lỗi Không dè, bây giờ tao mới rõ, chuyện *** như thế nó xảy ra gần như hết thôn xóm của mình. Mày có biết tại sao không? Tại chiến tranh. Chiến tranh giết chết hết đàn ông, thanh niên, thiếu niên. Mày có thấy thằng nào bạn học của mình còn ở đây không Không theo du kích thì đi Nhảy dù, Biệt động, Thủy quân lục chiến. Có mấy ai đi mà trở lại? Có chăng thì cũng về toàn thứ sức tay gãy gọng, chó chê mèo mửa. Ra đường gặp toàn đàn bà. Mà chúng mình vẫn lớn, vẫn nở, vẫn vươn cao theo với đòi hỏi tự
nhiên của thiên nhiên ban cho.

Đòi mà chẳng có đáp. Thì chuyện *** bậy cũng tất nhiên thôi. Mà sau khi *** chủ tao rồi, tao nghĩ, không biết có trật không, thì cũng như *** với bất cứ ai khác thôi. Sướng lắm mày ơil Bữa nào mày thử coi!

Tôi vờ hỏi một cách thật ngây thơ trong trắng:
- Thừ? Mà thử với ai? Tao đâu có bồ ?
Nó nhìn tôi và thật nhỏ, nó nói chỉ đủ mình tôi nghe:
Thì với ông chủ của mày. Với thằng Thành, con nuôi của ổng!
Tôi vờ dẩy nẩy, ngoe nguẩy không chịu:
- Trời, không được đâu! Cha mẹ tao mới chết chưa đầy một năm. Mà với ai thì còn được, chớ với chủ tao với thằng Thành thì tao chịu thua. Làm vậy đâu còn sung sướng… Với lại tao chưa biết.
Nó sờ vai tôi, cố thuyết phục, cốlàm cho tôi phải xiêu lòng:
- Hóa! Tao nói nó sướng không thể tả được Hóa à. Đời này chỉ có cái *** là trên hết. Mà khi sướng rồi mày sẽ không còn biết gì nữa đâu. Sau đó mày thèm có thể chết được. Lúc đó có lẽ chính mày phải bắt ông chủ mày *** lia chia. Còn nếu mày chưa biết thế nào là *** thì vầy: Sáng mai mày cứ thả bò ăn cỏ lai rai ở đâu đây, rồi tới chỗ cây bàng đằng kia, vạch lá nhìn xuống bờ suối coi tao với ông chủ tao ***. Tao sẽ làm đủ kiểu cho mày thấy. Nếu mày chịu không nổi, muốn tham gia thì cứtự nhiên cởi đồ bước xuống. Tao cho chủ tao *** thử. Mày sẽ mê mẫn hơn bất cứmón ăn nào ngon nhất trên đời. Ngày nào chủ tao với tao cũng *** ở đó, ngoại trừ mùa đông. Thử đi hể mày thích tao còn nhiều trò lạ lắm. Bảo đảm mày sẽ ghiền. Tao sẽ cho mày coi con Xiểm *** bồ nó. Con Đào *** chồng nó. Vui lấm. Thôi tao đi. Nhớ mai nhen. Khoảng chín giờ.

Nói thế rồi Sào đi. Bây giờ thì tôi tin nó một nữa. Té ra nãy giờ mình có tật thì giật mình. Chớ nó có biết gì đâu. Tuy nhiên, để chắc chắn tôi lại chỗ cây bàng, vạch là nhìn xuống “điểm hẹn” ngày mai. Đó là một khoảng đất bằng bên bờ suối. Một cái sạp lót dày những lá cây, có bóng mát rất nên thơ. Hôm sau, tôi thả bò ăn cỏ ở bìa rẫy, mon men lại cây bàng, vạch lá, nhìn xuống. Họ đã có ở đó tự bao giờ. Ông chủ nó nằm ngửa trên sạp lá trần truồng, chổng con *** lên cho Sào bú. Con Sào nhắm mắt bú ngon lành một con *** dài không khác của chủ tôi Đầu hơl quắp. Tay ông ghịt đầu con nhỏ xuống. Nó cho hết nửa con *** vào miệng, dùng môi ngậm sát rồi mút lên xuống, tay kia nâng nâng hòn dái. Ông già la nho nhỏ:
- Hay quá Sào ơi? Bú lâu lâu nhen con. ối sướng quá con ơi?

Nó ngừng bú lấy tay xục xục con *** mà mắt thì nhìn về hướng tôi. Thấy tôi, nó cố biểu diễn thật xuất sắc Rồi nó choàng hai chân lên hai bên ngực của chủ nó, dán sát cái *** vô miệng ổng mà cà. Chủ nó có râu, chòm râu đen bạc làm cái bàn chải cọ xát miệng *** con Sào. Nó lớn con hơn tôi và có lẽ biết *** quá sớm nên thân hình nó đẫy đà và nở nang hơn tôi. Da thịt nó trắng trẻo. Nó cứ để chủ nó bú ***, còn nó quay xuống cầm *** ổng mà thổi, thổi thật nghề, cốt dạy cho tôl bài học “vỡ lòng”. Mặt tôi nóng bừng bừng. Nước *** tôi ứa ra khi nó ngồi lên, cho *** ông già vào hết mà ***, mà giã gạo. Nhớ lời hôm qua nó dặn, tôi muốn tham gia nên cầm mấy nhánh cây, lấy thếtuột xuống đến gần là một khoảng đất bằng bên bở suối. Một cái sạp lót dày những lá cây, có bóng mát rất nên thơ.

Hôm sau, tôi thả bò ăn cỏ ở bìa rẫy, mon men lại cây bàng, vạch lá, nhìn xuống. Họ đã có ở đó tự bao giờ. Ông chủ nó nằm ngửa trên sạp lá trần truồng, chổng con *** lên cho Sào bú. Con Sào nhắm mắt bú ngon lành một con *** dài không khác của chủ tôi. Đầu hơi quắp. Tay ông ghịt đầu con nhỏ xuống. Nó cho hết nửa con *** vào miệng, dùng môi ngậm sát rồi mút lên xuống, tay kia nâng nâng hòn dái. Ông già la nho nhỏ:
- Hay quá Sào ơi! Bú lâu lâu nhen con. ối sướng quá con ơi!

Nó ngừng bú lấy tay xục xục con *** mà mắt thì nhìn về hướng tôi. Thấy tôi, nó cố biểu diễn thật xuất sắc Rồi nó choàng hai chân lên hai bên ngực của chủ nó, dán sát cái *** vô miệng ổng mà cà. Chủ nó có râu, chòm râu đen bạc làm cái bàn chải cọ xát miệng *** con Sào. Nó lớn con hơn tôi và có lẽ biết *** quá sớm nên thân hình nó đẫy đà và nở nang hơn tôi. Da thịt nó trắng trẻo. Nó cứ để chủ nó bú ***, còn nó quay xuống cầm *** ổng mà thổi, thổi thật nghề, cốt dạy cho tôi bài học “vỡ lòng”. Mặt tôi nóng bừng bừng. Nước *** tôi ứa ra khi nó ngồi ngồi lên, cho *** ông già vào hết mà ***, mà giã gạo. Nhớ lời hôm qua nó dặn, tôi muốn tham gia nên cầm mấy nhánh cây, lấy thếtuột xuống đến gần họ. Hình như ông già đã được dặn tmớc nên chẳng chút bỡ ngỡ. Con Sào đến cởi áo cởi quần cho tôi, lấy tay tôi để lên *** chủ nó. Dù trước đây tôi đã thật sự hưởng không biết bao nhiêu lần *** trời long đất lở với chủ tôi, cảm giác của tôi lúc bấy giờ cũng

xôn xao khác thường.

Có lẽ vì được đổi món, với lại có thêm Sào “phụ diễn” màn bú vú. Rồi ông già bò xuống, banh háng tôi ra. Ông vắt hai giò tôi lên vai ông, lấy đầu *** cà cà rất nhẹ êm ái ở miệng ***. Thà ià ông đâm hần vào, còn làm thế, thú thật, tôi chỉ muốn chết, muốn ngất ngư, muốn chửi mắng ông. Mà trời ơi, ông cà như thế thật lâu, nó lên xuống cái khe *** rất từtốn. Nó dí mạnh và chà lên hột le tôi. Chịu không nổi tôi la lên:
- Trời ơi! Bác ơi? Đừng làm vậy chết con. Bác nhấn mẹ *** bác vô *** con đi. Mau đi. Chịu không nổi bác ơi!

Tôi gào lớn thế mà ông già cứ tỉnh như ruồi. Ông chỉ cho đầu *** vào môt tí ở cửa mình, cầm con *** ngoáy thật lâu ở đó trong khi con Sào bóp vú tôi như nhồi bột. Nó nút núm vú tôi tê tái. Và mèn ơi, cha già khốn nạn không chịu ***, lại cúi xuống lấy lưỡi đánh mạnh ở cái mồng đốc của tôi. Ông thọc lưỡi vô sâu để rung. Rồi ông bú hột le tôi. Tới chữ rồi, tuyệt mức ăn thua rồi. Tôi cầm con *** dài của ông để ngay miệng ***, bảo:
- Bác ơi! Làm ơn, làm ơn nhấn mạnh hết *** bác vô *** con đi. Mạnh đi càng tốt! Ui, đó bác. Đó, vô hết chưa? Sao bác không chịu nắc? Nắc, đó, đó. Nắc vậy cho lâu nhen bác.
Cặp vú tôi bị Sào nhào nặn không ngừng nghỉ. Nó liếm cổ tôi, liếm tai tôi. Nó lấy đuôi tóc quẹt lên đầu vú tôi Trời ơi! Con đang *** thằng già khác nè! Nó *** con hay lắm?
- Sào ơi! Hóa cám ơn Sào, nhờ Sào mà Hóa biết *** là gì.

Sào vẫn cứ đinh ninh đây là lần đầu tôi ***. Sào khoái ở chỗ là đã rủ được môt con bạn nữa vào đường dâm dục. Sào khoái vì chủ nó đang thưởng thức một món ăn lạ.

Nó được nhìn ***, quan sát cái thống khoái tuyệt cùng đưới bàn tay đạo diễn của nó. Rồi thình lình, Sào ngồi choàng qua người tôi, đưa trọn cái *** vào miệng tôi bảo tôi bú. Sào nói không sai. Lúc chưa hưởng thì sợ. Còn “lâm trận” rồi, sình lầy cũng chẳng còn gì khác với nệm chăn. Tôi bú nó, đã thế còn lấy hai tay bóp mạnh mông *** nó, vì dưới kia ông già *** hay quá. Ông không đâm thẳng, mà chéo qua, chéo lại Thành *** được cọ xát tối đa. Bao nhiêu cảm giác đê mê chạy khắp người tôi làm tôi nhưcon thiêu thân gặp lửa.

Tôi ngậm hột le con Sào mà nút bạo, nút mạnh. Có lúc tôi tưởng nhưhột le muốn đứt lìa khỏi *** nó.

Sào la oai oái, nó nắc mạnh trên miệng tôi. Tôi hưởng hết, chẳng còn thì giờ để biết chung quanh cũng có cây cối cũng có chim chóc hót vang, có tiếng nước róc rách dưới kia, có những giọt ánh sáng nhảy vờn trên da thịt ba người. Cặp ba này toàn là những cự phách của ngành ***. Những xích mi lão tổ trên đường hành hiệp, gặp nhau trong một cuộc thí võ bên bờ suối.

Mạnh ai nấy hưởng. Có chú chim nào ngừng bay, đậu lại trên cành mà quan sát cảnh *** tập thể này không? Có làn gió nào ngừng lướt, đỗ lại trên da thịt của cặp ba “võ nghệ ” cao cường này không? Tôi hé mắt nhìn. Trên kia những mảng trời xanh trong vắt. Quanh đây, mùi lá khô tỏa nhẹ ôm ủ ba xác thịt đang cuồng nhiệt tận hưởng.

Rồi chúng tôi đổi kiểu. Ông già nằm ngửa. Tôi lên ngồi ***. Sào ngồi lên mặt ông cho ông bú. Kiều khác: Sào nằm ngửa cho tôi bú, trong khi ông già *** tôi từ đằng sau. Cả ba tha hồ la hét. Không ai thèm nghe. Mạnh ai nấy kêu gào những rung động tộtcùng. Và cả ba, một lượt ra ào ạt, ra ầm ỷ. Ba cây thịt quyện nhau, xé nhau, cào nhau, rồi ngả ra, chết mệt.

Thanh niên trong làng đi hết. Ông già ở lại *** trẻ con. Một trạng huống của chiến tranh. Tôi ôm ông già, cầm cứng con *** ổng. Hình như tôi vẫn còn luyến tiếc những cú nắc vỡ trời của ổng vào *** tôi. Sao ông có thể chơi lâu thế. Sau cuộc chiến “súng ống” của ông vẫn còn cứng cáp mạnh khỏe? Tôi ước ao, nếu có dịp, tôi sẽ một mình giao chiến với ổng. Con Sào vuốt ve vú tôi và hỏi:
- Nè Hóa, có phải lần đầu Hóa biết *** không?
Tôi bẽn lẽn:
- Không. Hóa đã *** nhiều lần rồi. Nhưng không sớm ở tuổi 17 như Sào. Hóa chỉ mới bắt đầu ít tháng nay thôi.
- Với ai? Nó hỏi.
- Thì cũng như Sào. Hóa thèm quá, thèm đến hết chịu được nên cũng đã tấn công ông chủ của Hóa.
- Ở đâu? Nó hỏi thật tò mò. Tôi bình thản trả lời:
- Thì cũng ở giòng suối này, nhưng ngay dưới nước. Bây giở thì cũng như Sào. Ngày nào Hóa cũng bắt ông già trả bài, ngay dưới gốc mù u. Hóa ghiền rồi Sào biết không?

Nó sung sướng như đã có bạn đồng đội. Cầm tay tôi:
- Nè, bữa nào tụi mình trao đổi “tù binh” một bữa nhen?

Nó nói đúng ý tôi, đúng ước ao của tôi. Tôi mặc đồ trở lại gốc mù u để cùng ăn trưa với chủ tôi và sau đó, là những trận *** tàn bạo kéo dài đến xế chiều trên cái giường dã chiến.

Tôi vẫn rong chơi với ngày tháng vu vơ, với rẫy rừng buồn hiu hắt. Có vui thì cũng chỉ là những trận làm tình chí tử nơi bờ suối, triền rừng có cỏ cây làm chứng, có hoa *** ngắm nhìn. Còn thì tôi vẫn bơ vơ hiu quạnh, vẫn rong rêu, ủ dột như mái đình xưa, hay ngôi cổ mộ.

Tôi như đói mà vẫn phải ăn cơm nguội từ ngày hôm qua để lại. Cứ phải nhai mãi những cụm rau già, củ bự mà chẳng có chất tươi. Bọn chúng tôi Sào, Đào Xiểm vẫn ngoái cổ nhìn, trông theo, tìm bất cho được những bóng hình khỏe mạnh, trẻ trung và tươi mát. Tôi muốn uống những giọt tinh sương của những ban mai mới lóe nắng. Tôi muốn hít đầy phổi những cơn gió trong mát từ biển khơi. Muốn thấy những tia cực tím rực lên t~ những chân trời mới, mà không có. Khói lửa bom đạn cuốn mất bọn họ. Và có phải đất trời sinh ra họ để vùi thây ở một hàng rào kẽm gai, ở chân một cổ thành, ở một vệ đường mòn trong rừng Trường Sơn, ở một giòng sông nơi biên giới? Không. Chắc chắn không. Vì nếu sinh nam nhi để chết những cái chết lãng xẹt như thếthì còn sinh ra những đứa con gái như tôi để làm gì. Nhất là những đứa con gái đa tình như tôi, như Sào. Bây giờ thì tôi với Sào đã 20. Tuổi bốc lửa.

Tuổi của hỏa diệm sơn, của thác đổ, của bão tuyết. Đã cố gắng lắm, chúng tôi đã làm ngơ, cố tìm, cố truy hoan dưới cội mù u, sạp cây bên giòng suối, mà rồi chúng tôi vẫn đi tìm, vẫn bơ vơ. Mấy đứa chúng tôi có no nhưng bụng đầy cơm nguội, khó tiêu. Một lần Sào dẫn tôi lên nhà Xiểm coi Xiểm *** bồ nó. Đúng ra, không phải nhà Xiểm mà là trại nấu đường vào những ngày nghỉ. Xiểm hên hơn hai đứa tôi là được ăn chất tươi. Thằng Lộc, bồ nó, 19 tuổi nhưng thân hình như thanh niên 20. Dĩ nhiên có sự đồng ý của Xiểm, như đã có lần tôi cho Xiểm, Sào xem tôi *** chủ tôi ở nơi chiếc giường dã chiến.

Những đống mía cao ngất chất quanh trại đã là những bức tường kín đáo. Hai đứa nó lại làm tình trong căn buồng khá rộng, để mấy chiếc giường tre cho công nhân nghỉ ngơi. Tôi với Sào ngồi một chỗ thật kín đáo có thể quan sát rõ ràng từng động tác của Xiểm.

Cứa mở. Xiểm dắt tay Lộc bước vào, tay xách một giỏ đầy thức ăn, trái cây. Khóa cửa chặt, Lộc ôm Xiểm, đứng nút lưỡi đê mê thật lâu. Là bồ bịch, Nhưng khi nó làm tình, tôi thấy Xiểm nhỏ quá so với Lộc. Lộc vòng tay ôm sát, thật sát toàn thân Xiếm. Tôi thích thú khi nhìn hai đứa yêu đương nhau mà chẳng cởi đồ.’Xiểm mặc quần lãnh đen, áo vải trắng mỏng. Lộc mặc chiếc áo sơ mi màu nhà binh, quần đùi. Con Xiểm níu đầu Lộc xuống bấu tóc, nhắm mắt, ngoạm trọn đôi môi Lộc.


Back to posts
Comments:

Post a comment

test